mà.
Nhưng sự tức giận nhanh chóng bị chiếm giữ bởi lo lắng. Nó không
muốn vì mình mà anh bỏ đi cổ phần đâu, không muốn, thật không muốn.
A lô, tao đang giữ bạn gái mày đấy! Khôn hồn thì mày mau chuyển
hết cổ phần của BM sang công ty ABC của tao. Bằng không tao sẽ--
...
Nghe thấy tên kia nói chuyện, Hạ Tiêu Mễ liền dỏng tai lên nghe. Nó
vừa mừng vừa lo, không biết anh sẽ giải quyết thế nào.
Mày...mày....... Tên đó tức giận chửi, nhưng dường như đầu dây bên
kia đã cúp máy. Chết tiệt!.
Nó nói sao đại ca?.
Thằng đó nói chúng ta thích làm gì thì làm. Dù sao thì công sức của
thằng đó làm sao vứt bỏ được. Cho nên nó chọn cổ phần công ty chứ không
nhận con bé này!. Tên kia gằn giọng.
ĐOÀNG
Như tiếng sét đánh ngang tai. Hạ Tiểu Mễ không tin trợn mắt. Nó
không sợ chết, cái nó sợ, đó là anh không chọn nó. Tại sao? Tại sao chứ?
Chẳng lẽ anh đã hết yêu nó ư? Hạ Tiểu Mễ gục trong cơn đau, hàng hàng
nước mắt tuôn rơi. Nó nấc lên, đau lòng lắm, thực sự đau lắm.
Đ...đại ca, ch....à nó, nó khóc kìa!. Tên vác nó run rẩy.
Biết sao được, giờ thì cứ làm cho xong đi!. Tên đại ca kia nói với
giọng ngả ngớn nhưng mang vài phần run rẩy:Cô em, người yêu em không
chọn em, vậy để các anh phục vụ em nhé!. Nói rồi, nó được bỏ xuống đất,
sau đó cởi dây trói, và cuối cùng là bỏ bịt mồm, bịt mắt.