-----ở một nơi nào đó----
Ách xì, thôi xong, quà này thể nào cũng u đầu!. Hạ Lạp Dương xoa
xoa mũi khóc ròng.
------------------------
Mễ Mễ, anh đã dành cả ngày hôm nay để gom hết tổng cộng là 11.043
con đom đóm mang tới đây để chúc mừng sinh nhật em. Nhưng có lẽ.....là
công cốc rồi!. Khúc Hành cười buồn.
Hạ Tiêu Mễ bụm miệng. hơn 10 ngàn con đom đóm. Anh đã phải vất
vả ra sao đây? Mắt nó long lanh sáng lấp lánh, nhanh chóng ôm cổ anh. Vì
bất ngờ nên Khúc Hành ngã xuống nên cỏ nhẹ, trên người là vật nhỏ.
Sao lại công cốc được. Em vui lắm! Thật sự rất vui!. Nó cười, nụ cười
như nắng mai khiến tim anh đập loạn xạ, gương mặt phiếm hồng.
Không gian lắng đọng, hai người giáp mặt gần lại. Nó đỏ mặt, nhắm
hờ mắt. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Chiếc hôn thoáng qua,
nhẹ như chuồn chuồn điểm nhẹ mặt nước rồi rời đi. Nhưng bấy nhiêu cũng
khiến cả hai ngượng ngùng cười.
Mễ Mễ, em có điều ước gì không?. Vì bận bắt đom đóm nên anh
không kịp mua bánh cho nó.
Hạ Tiểu Mễ nằm dưới nền cỏ với anh, tay nắm lấy tay anh. Cảm giác
ấm áp khiến nó yên tâm hơn phần nào. Đối diện với bầu trời đêm đầy sao,
sao rải rác trên nên trời đen khiến nó cảm thấy bình yên. Siết chặt tay anh,
Hạ Tiểu Mễ nhu hòa:Em ước em sẽ biết bay như Siu nhân mặc sịp đỏ!.
Anh ngạc nhiên, nhìn nó trố mắt:Hả? Sao lại kỳ vậy?.