Có gì kỳ chứ? Nếu em biết bay, có thể mang anh đi khắp thế giới,
tránh xa tất cả xô bồ của xã hội. Như vậy sẽ rất thích a!.
Nghe nó nói, anh chỉ biết dở khóc dở cười:Bay nhiều sẽ rất mệt. Vả lại
em không sợ bay mãi, không có ai kiếm tiền, chúng ta sẽ chết đói sao?.
A, phải ha, quên mất. Huhu, vậy là đi tong điều ước rồi. Huhuhu, sao
anh không nói sớm?. Nó ngồi bật dậy, khóc lóc đấm vào ngực anh.
Khúc Hành cười haha, ôn nhu ôm nó vào lòng, mỉm cười nhìn lên
trời:Không cần bay đi đâu cả. Vì anh cũng sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ làm
bình phong bảo vệ em khỏi những điều xấu. Bởi vì em là của anh, của
Lương Khúc Hành này, vì vậy, anh sẽ không để em phải buồn đâu. Anh hứa
đó!.
Nhìn nụ cười của anh, Hạ Tiểu Mễ chỉ biết đỏ mặt. Bình yên lắm,
hạnh phúc lắm.
Cám ơn vì đã đưa tôi đến nơi này. Đăng bởi: admin