Ông bà Hạ ôm miệng khóc nấc lên.
Ông bà Hạ, trước khi tiến hành ca phẫu thuật, cô bé đã tỉnh dậy và
nói.......muốn hiến tủy của mình để cấy ghép cho em gái mình! Ông bà nghĩ
sao?. Bác sĩ ngừng một lúc rồi quyết định mở lời.
Bà Hạ nhìn chồng, hai mắt trợn lớn, sau đó vừa mừng vừa sợ
hỏi:Có....có thể sao? Thật sự có thể dùng tủy của con bé để chữa cho em nó
sao?.
Đúng vậy, theo như tôi thấy, hai cô bé là sinh đôi, vì vậy hợp tủy nhau,
nên khi cấy ghép thì xác xuất thành công là rất cao!.
Bà Hạ nhìn chồng, sự vui mừng trong mắt nhanh chóng lụi tàn:Không,
như thế, con gái tôi, tại sao?.
Ông Hạ ông lấy vợ, nhắm nhẹ mắt, lát sau an ủi:Mẹ tụi nhỏ, con bé dù
gì cũng sẽ......vì vậy, nếu không dùng tủy của nó, thì mình sẽ tiếp tục mất đi
đứa thứ hai đó. Bà muốn vậy sao?.
Bà Hạ ngước nhìn chồng, đôi mắt đầy lệ, nặng nề gật đầu:Tôi.....đồng
ý!.
==================================================
===============================================
14:03-----Úc
Con bé tới giờ vẫn chưa tỉnh!. Hạ Vãn Tình hướng ánh mắt về phía xa
xa, không che dấu mà cất giọng buồn buồn.
Lương Khúc Hành ôm trán:Đúng vậy, từ khi ca phẫu thuật ở thành
phố Z kết thúc, đến khi chuyển tới bệnh viện ở Úc, tới nay em ấy vẫn
không tỉnh lại!. Trong giọng nói của cậu hiện rõ sự đau đớn và buồn khổ.