Cô nghi hoặc nhìn nó, sau đó mở miệng
"Hừm, giải thích cho tôi tất cả những truyện này xem?"
Nghe vậy, Hạ Tiểu Mễ liền kể một tràng dài
"À, thực ra thì chị là một nhân vật trong một cuốn truyện. Trong
truyện thì....bla bla ba....sau khi cô gái chết thì chị xuyên vào.....bla bla
bla....rồi khiến cho nam chính....bla bla bla....nữ phụ ghen ghét nên....bla
bla bla....sau đó thì.....bla bla bla. Em đang đọc truyện này thì bỗng dưng bị
xuyên vào nhân vật nữ phụ"
Nó kể xong liền ôm ngực, tay chống vào giường thở dốc.
Hạ Vãn Tình nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào một khoảng
không. Cô đang tập thích ứng với cái hiện tượng hư cấu này.
Hạ Vãn Tình xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn mở miệng
"Có cách nào trở về không?"
Nó ngước mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm một mình "Biết thì đâu còn ở
đây?"
Hạ Tiểu Mễ lắc đầu. Cô thấy biểu hiện vậy cũng chỉ khẽ nhắm mắt,
lạnh nhạt phun ra một câu
"Đã hiểu, cô.....ra ngoài đi"
"Ân, vậy em ra ngoài, chị nhớ bổi dưỡng cho khỏe nhé. Ngày mai
chúng ta trở....về" Hạ Tiểu Mễ bước ra, giọng nói văng vẳng vọng lại.
Trở về phòng, nó bỗng trầm tư. Từ từ đã nào, nó vừa phát hiện ra, suốt
hai ngày nay nằm chôn thây trong bệnh viện, chỉ có mỗi Lương Khúc Hành