Đẩy xuống nước? Lông mày nó khẽ giật, nhưng cũng rất nhanh mà
bình thường. Hạ Tiểu Mễ cười cười, le lưỡi
"Thực ra thì....là em bất cẩn, tự mình té xuống. Chị hai muốn kéo em
lên nhưng lực không bằng nên cũng bị kéo xuống"
Trong trường hợp này, nó cần phải giữ chút thể diện và hảo hữu với
sát thủ tỷ tỷ kia. Bằng không, có ngày chết như chơi.
Chu Vân Dực híp mắt nhìn nó. Bất cẩn? Chị hai? Nếu là Hạ Tiểu Mễ
thật, cô ta sẽ không bao giờ nói vậy. Anh ta nghi ngờ, tiến lại gần nó....
Hạ Tiểu Mễ nuốt nước bọt, lùi người ra sau. Cái tên biến thái chết tiệt
này tính giở trò gì đây?
"Cạch"
Bỗng, cửa mở ra, một bóng dáng nam bước vào. Cả hai người đều
xoay mặt nhìn ra. Một người con trai với mái tóc nâu sẫm, gương mặt đáng
yêu tựa thiên thần, tuy đeo cặp kính cận nhưng không hề ảnh hưởng đến nét
đẹp đáng yêu trời phú của cậu. Da trắng mịn như da em bé, môi mỏng hơi
hồng hồng, đôi ắt chứa đựng phong tình.
Lòng Hạ Tiểu Mễ khẽ thịch một cái. Ay da, nếu cậu ta mà ở hiện đại,
hẳn sẽ trở thành tiểu khả ái ngạo kiều thụ rồi.
Người kia thấy dáng vẻ của hai người có phần không thích hợp, đáy
mắt hai từ 'chán ghét' lại nổi lên. Hạ Tiểu Mễ chớp chớp mắt, đây là......
"Hạ Tiểu Mễ, cô giáo nói tôi gửi bài qua cho cậu chép"
Vừa nói, cậu ta vừa lôi từ trong cặp ra một quyển vở.
"A, cám ơn lớp trưởng"