Hạ Tiểu Mễ chớp mắt, gật đầu đưa tay ra nhận. Đây là lớp trưởng
kiêm hội trưởng hội học sinh của trường mà 'Hạ Tiểu Mễ' theo học- Thôi
Trần Đổng.
Cậu ta giật mình, đôi mắt hơi hoảng sợ. Cái quái gì thế này? Bình
thường cô ta cũng có bám cậu, nhưng khi cậu nhắc đến bài vở, cô ta liền
tức giận. Sao hôm nay không những không nổi đóa, mà còn cảm ơn? Chắc
là trời sắp sập rồi.
Hạ Tiểu Mễ chỉ nhìn lướt qua rồi để qua một bên. Chắc khó tin nhưng
ở thế giới của mình, nó đã 20 tuổi, đang học đại học nên mấy bài vở của
bọn trung học, nó không có hứng thú. Lại nói, không biết em trai nó ở bên
đó có sống tốt không? Sở dĩ nó nghĩ tới em trai bởi Hạ Tiểu Mễ và em trai
nó đã mất ba mẹ trong một vụ cháy cách đây khoảng 4 năm. Từ đó, hai chị
em sống nương tựa vào nhau. Giờ Hạ Tiểu Mễ ra đi, không biết em trai
nó....
Hai đại nam nhân thấy nó bỗng dưng trầm xuống, liền có hai loại cảm
xúc. Thứ nhất là ghê tởm nó lại diễn trò. Thứ hai là tò mò không biết con
người này đã thay đổi đến mức nào?
"Sao vậy Tiểu Mễ?". Chu Vân Dực nhìn nó nhẹ nhàng hỏi, còn vươn
tay vén tóc mai cho nó. Hạ Tiểu Mễ mỉm cười hì hì, tránh qua một bên.
"Mễ Mễ? Đã đói chưa?". Lúc này, cửa lại mở ra, Lương Khúc Hành
bước vào, trên tay cầm hộp thức ăn giữ ấm mỉm cười ôn hòa. Hạ Tiểu Mễ
mừng tới rớt nước mắt.
"Sao lâu như vậy chứ Hành ca ca?" Nó vươn tay tựa đứa trẻ đòi mẹ
bế. Đùa chứ, Hạ Tiểu Mễ đã phải ở đây suốt hơn 20 phút với hai tên đại gia
hỏa này, hứng chịu ánh mắt khinh bỉ giết người của bọn họ.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Mễ cùng thái độ của nó khi nhìn thấy Lương
Khúc Hành, cả giọng nói ngọt ngào như mật của nó khiến cả Chu Vân Dực