là chăm sóc cho nó, ngoài ra, không còn ai khác, kể cả.....ba mẹ 'Hạ Tiểu
Mễ'. Chuyện này là sao đây?
"Có chuyện gì mà suy nghĩ thất thần thế?" Một giọng nói trầm thấp
vang lên, nó quay đầu, thấy trước mặt, một anh chàng khá điển trai, mái tóc
hanh vàng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên
một đường. Qủa thực, vẻ đẹp của anh ta có thể đo với Lương Khúc Hành,
nhưng.....Hạ Tiểu Mễ lại chỉ thích anh nên không hề có gì gọi là say mê
chìm đắm với anh ta cả.
Tuy vậy, nó vẫn mở to đôi mắt, liếc trái liếc phải xung quanh mình mà
hỏi
"A, anh là....."
Theo như truyện, thì đây hẳn là một đối tượng mà 'Hạ Tiểu Mễ' theo
đuổi trước khi gặp và thích nam chính. Anh ta tên Chu Vân Dực, mặc dù
rất chán ghét với 'Hạ Tiểu Mễ' nhưng vì gia sản nhà nó mà cố gắng ép
mình. Hài, kể ra thì anh ta cũng 'tội nghiệp' đó chứ.
"Dực ca ca!".Hạ Tiểu Mễ khẽ re lên, ánh mắt sáng như sao.
Chu Vân Dực đến cạnh nó, muốn vươn tay xoa đầu nó nhưng nó tránh
né. Hạ Tiểu Mễ không thích bị ai khác ngoài Lương Khúc Hành động vào
nó.
Anh ta khẽ nhíu mày một lúc, ánh mắt càng tỏ vẻ chán ghét nó hơn.
Tính dùng lạt mềm buộc chặt?
Chu Vân Dực nhếch môi, ngồi xuống giường cạnh nó, nở nụ cười
"Nghe nói em bị Hạ Vãn Tình kia đẩy xuống nước? Em có sao
không?"