Anh và tôi ngồi lại một chỗ nói chuyện. Theo lời anh kể, tôi đại khái
có thể hiểu được sự cô độc của anh khi sống trong Lý gia. Tôi còn nhỏ,
không hiểu được quá nhiều việc, nhưng tôi hiểu rằng anh đang buồn. Tôi kể
về chị hai, về những cuộc vui của chúng tôi. Từng câu chuyện của tôi khiến
đôi mắt anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Từ hôm đó, anh thường đến chỗ tôi chơi. Anh thật sự đã khiến tôi
cười, khiến tôi rất vui, khiến tôi quên đi cả bệnh tình của mình. Tôi rất hạnh
phúc.
Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc cũng không kéo dài được quá lâu.
Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, nhà tôi xảy ra hỏa hoạn. Ba mẹ tôi đã đi
công tác nên chỉ còn lại hai cô giúp việc cùng ba chị em tôi. Vụ cháy dường
như phát ra bởi cô giúp việc quên tắt bếp ga.
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi sợ hãi bởi đám cháy trước mặt. Khói xộc lên
khiến tôi khó chịu ho khù khụ.
Tiểu ...Mễ, em ở...đâu? Khụ.
Đó là tiếng của chị ba. Tôi mừng lắm, vội dùng giọng nói yếu ớt của
mình cầu cứu chị. Chị choàng chiếc chăn sũng nước vào người tôi khiến tôi
cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng tôi sau đó liền tìm cách trở ra.
Đang chạy đi, thì tiếng gọi yếu ớt của chị hai truyền đến khiến cả hai
giật mình. Khi chị ba muốn vào cứu chị hai, tôi đã có chút ích kỉ mà không
muốn chị vào. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến đều là người nhà nên tôi đành
thúc giục chị đi thật nhanh.
Khi chị trở ra, toàn thân đầy vết bỏng. Cơ thể chị rất yếu, nhưng vẫn
thúc giục tôi đi ra.
...