Hạnh phúc bước đi ra ngoài, ven theo thảm đỏ mà hướng tới người
phía cuối. Đó chính là anh, Lương Khúc Hành, người mà nó sắp được về
chung một mái nhà.
Hạ Tiểu Mễ bước đến chỗ anh, nhe răng cười thật tươi. Anh nhẹ nhàng
nhếch môi cười theo.
Ông Hạ trao tay nó cho anh. Khúc Hành nhẹ cầm lấy tay nó.
Đối xử tốt với Tiểu Mễ nhé!. Ông Hạ dặn dò.
Dạ, con nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt!. Anh gật đầu, nghiêm
túc nói.
Hướng mặt xuống phía dưới, nó có thể nhận thấy nụ cười cùng giọt
nước mắt của bà Hạ, cùng với ánh mắt buồn bã nhưng đầy sự chúc phúc
của Thôi Hoàng Ân. Đám cưới của nó còn có sự hiện diện của nhiều người
khác, kể cả vị khách không mời-Trác Lý Ngôn. Nó thật sự vẫn không ưa
nổi thằng cha biến thái này, vì vậy liền không khách khí mà trợn mắt với
hắn ta khiến nụ cười gượng gạo trên mặt hắn liền đông cứng.
...
Sau rất nhiều những câu nói đầy xúc động của cha xứ, ông mới bắt
đầu hỏi câu trọng tâm:Cô dâu Hạ Tiểu Mễ, con có đồng ý lấy chú rể, dù
cho có khó khăn hay hoạn nạn, những lúc vui sướng cũng như khổ đau,
những lúc giàu có hay nghèo khó không?.
Hạ Tiểu Mễ mỉm cười, vui vẻ gật đầu nhìn thẳng vào mắt anh:Con
đồng ý, một ngàn lần đồng ý!.
Vậy còn chú rể Lương Khúc Hành, con có.....