Lương Khúc Hành, anh có đồng ý làm chồng của em, dù cho sau này
em không nuôi nổi anh không? Anh có đồng ý nuôi em ngày ba bữa, dẫn
em đi chơi, giặt đồ cho em, nấu cho em ăn, không mắng em, hoàn toàn
nghe lời em không?. Cha xứ chưa nói xong, Hạ Tiểu Mễ đã chen vào.
Mọi người đều phụt cười, Hạ Lạp Dương thì phun ngay ra một
câu:Biết ngay thể nào cũng thế này mà.
Khúc Hành dở khóc dở cười, sau đó gật đầu đồng ý:Được, anh đồng ý
với vợ, sẽ làm mọi việc cho vợ, giúp vợ gánh cả thế giới! Đổi lại......sinh
cho anh một đội bóng nhé!. Nói rồi, anh tà mị cười. Nụ cười khiến Hạ Tiểu
Mễ đỏ mặt, còn mấy cô FA lâu năm thì gần như thét lên vì vừa ghen tị vừa
sung sướng.
Khụ khụ, giờ chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau!. Cha xứ có chút
đau khổ khi bị cướp mất lời thoại, ho khan lên tiếng.
Khúc Hành cười cười nâng chiếc nhẫn trong hộp lên, sau đó nhẹ
nhàng xỏ vào ngón tay thon nhỏ của Hạ Tiểu Mễ.
Hạ Tiểu Mễ cũng tương tự trao nhẫn cho anh. Vừa đeo, nó vừa
hỏi:Anh, sao cha xứ không đọc phần có ai phản đối vậy ạ?.
Chắc ông ấy quên thôi!. Anh mỉm cười xoa xoa đầu nó. Có giời mới
biết chính anh là người yêu cầu cha xứ không đọc phần đó. Bởi.....nếu thật
sự có ai muốn phản đối, anh sẽ không thể kiềm chế mà giết chết tên đó
ngay tại chỗ đâu.
Bên dưới, Chu Vân Dực nghiến răng nắm chặt tay. Hắn có ý định sẽ
nói phản đối để Hạ Tiểu Mễ thấy được độ men lỳ của hắn. Nhưng xem ra
thật sự không thể giành lại nó rồi!.
Nói thật nếu để Hạ Tiểu Mễ biết được ý nghĩ của Chu Vân Dực, hẳn
nó sẽ không khách khí mà cho hắn ta một đạp bay sang tận Cô dâu 8 tuổi