Đợi bóng nó khuất sau cánh cửa, Hạ Vãn Tình mới thắc mắc:Sao cậu
có bộ váy đó vậy?.
A, à thì, ờ.....cái này.....bỏ đi, em đi qua tiệm đồ cưới, tiện tay mua khi
nghe anh Thần gọi điện thông báo đấy!. Cậu cười khan, ấp úng nói.
Thực chất thì có đánh chết cậu cũng không nói là xông vào lễ đường
của cặp đôi khác mà lột đồ cô dâu sau đó mang tới đâu.
Oa, hơi chật chút nhưng đại khái là mặc được, hơn nữa còn đẹp chứ!.
Hạ Tiểu Mễ bước ra, vui mừng xoay một vòng.
Hạ Vãn Tình nhìn em gái, môi khẽ mỉm cười. Còn nhớ rõ cái ngày địa
ngục ấy, cô còn tưởng đã mất đi người em bé nhỏ.........Khẽ lắc đầu, cô
không muốn nhớ đến những kí ức khủng khiếp ấy nữa.
Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo........
Tiếng nhạc thánh đường vang lên, tim Hạ Tiểu Mễ đập thình thịch, đôi
má nóng bừng.
Ông Hạ bước vào, trên người vận bộ lễ phục, vest đen. Trên gương
mặt già nua hiện lên nụ cười ấm áp dịu dàng.
Hạ Tiểu Mễ sà vào lòng ông, mỉm cười:Cha, vậy là tiểu nữ sắp xuất
giá rồi, cha ít nhất cũng nên khóc chớ!. Nó ghẹo.
Ông Hạ dí trán nó, mắng yêu:Cái con nhóc này, 20 tuổi đầu rồi mà cứ
như trẻ con ấy!. Ông cười, sau đó đôi mắt lại ánh nước. Phải rồi, đã 20 năm
rồi. Mới ngày nào con bé còn bô bô ba ba gọi ông, hiện tại nó đã sắp cưới
rồi.
Hạ Tiểu Mễ nhận ra, nhưng nó cũng chỉ cười:Thôi nào, chúng ta đi
thôi!. Sau đó rất thân thiết kéo ông Hạ đi.