thủ mà trở đi làm giáo viên mẫu giáo sao? Tô Chính Mẫn?.
Tô Chính Mẫn đỏ mặt, hắng giọng:Đừng tùy tiện vậy a? Chẳng qua tổ
chức ra lệnh muốn tôi đi giết trẻ con, mà châm ngôn của tôi là không giết
người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên tôi không đồng ý mà bỏ đi. Vả
lại, mấy đứa nhóc ở Nhật Bản cũng rất khả ái a..
Hạ Vãn Tình cười, im lặng không nói gì.
Đối việc ở thế giới kia, cô có cảm giác như đó là giấc mơ vậy. Thật là,
17 năm sống trong giả dối và tội lỗi, vậy đã kết thúc rồi ư? Đã thật sự kết
thúc?.
Khẽ lắc đầu, cô đóng lại cuốn sách với tựa đề Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
lại, sau đó lại lẳng lặng ngắm nhìn hoa anh đào.
.
.
.
.
.
.
.
. Đăng bởi: admin