Cả Chu Vân Dực và Thôi Trần Đổng đều bất giác lùi ra sau một bước,
trên trán rịn một lớp mồ hôi nhạt. Hạ Tiểu Mễ nhìn sắc mặt của hai người,
cũng biết truyện gì xảy ra. Đùa chứ, nó là độc giả, là độc giả đấy! Chẳng lẽ
nó lại không biết được tính cách ngoài nóng trong lạnh của Lương Khúc
Hành sao? Thực có đôi lúc, nó cảm thấy thật bội phục 'Hạ Tiểu Mễ', làm
sao mà cô ta có thể khiến một người tâm cứng hơn sắt này động lòng, đến
chết vẫn là chết vì mình như Lương Khúc Hành chứ?
Không gian lắng đọng, Hạ Tiểu Mễ chán chường không kiên nhẫn mở
mắt
"Các người rảnh rỗi không có việc làm đến đây để phiền tôi à? Không
có việc thì đi bớt đi". Lời nói tuy có chút thô nhưng biểu cảm lười biếng
khiến ba đại nam nhân đều sững người. Một lúc sau, Chu Vân Dực mới
nhếch môi, đúc tay vào túi quần, đi ra khỏi phòng, không quên quay lại,
nháy mắt với Hạ Tiểu Mễ
"Bé con, ta sẽ còn gặp lại" Thú vị, cô ta càng ngày càng thú vị. Nhưng
để xem cô có thể đeo cái mặt nạ đó lâu tới đâu? Tôi sẽ chính tay bóc từng
lớp mặt nạ của cô. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng.
Hạ Tiểu Mễ quay mặt, một tay ôm ngực một tay vịn lấy cạnh bàn mà
làm động tác nôn. Lương Khúc Hành buồn cười, vuốt vuốt lưng cho nó rồi
vươn tay nhéo mũi nó
"Mễ Mễ, em thật quá thẳng thắn mà. Bộ không sợ anh ta không để ý
đến em nữa sao?". Đôi mắt vừa chờ mong vừa trầm trầm.
Hạ Tiểu Mễ vươn hai tay đặt vào hai bên thái dương của anh, sau đó
"Bốp" một cái, dùng lực đánh vào khiến Lương Khúc Hành choáng váng,
đang hơi cúi người, liền ngã xuống rất, đầu óc quay mòng mòng đau đớn.
Thôi Trần Đổng chưa bước ra, thấy Lương Khúc Hành bị đánh đến
choáng váng, liền chồm xuống đỡ lấy Lương Khúc Hành. Bộ dạng của anh