vô cùng khổ sở, hai mắt nhắm tịt, mày cau lại đau đớn. Thôi Trần Đổng
muốn xoa thái dương giúp anh đỡ đau
"Cấm cậu động vào anh ấy". Hạ Tiểu Mễ cau mày, cao ngạo ngồi trên
ghế nhìn xuống dưới, giọng nói mang hơi hướng vừa đau lòng vừa tức
giận.
"Hạ Tiểu Mễ, cô ác độc vừa vừa thôi, đúng là loại đàn bà chanh chua
mà". Cậu mắng lớn, hai mắt vằn lên. Dù gì thì cũng là con người, nhìn
người đau, cậu cũng âm ỉ cái cảm giác chật vật đó.
Lương Khúc Hành nghe Thôi Trần Đổng mắng Hạ Tiểu Mễ, liền cau
chặt mày hơn, muốn ngăn cản cậu ta nhưng đầu quá choáng váng, không
thể làm gì được. Từ cơn đau đớn, anh cũng liền bất ngờ tại sao nó lại mạnh
đến vậy. Trước kia anh bị người ta dùng gậy đánh vào đầu cũng không đau
như thế này.
Hạ Tiểu Mễ hạ mắt, ngồi xuống trước mặt Lương Khúc Hành, mở
miệng
"Lương Khúc Hành, lão nương nói cho anh biết. Đừng bao giờ hỏi
những câu hỏi có thể khiến bản thân đau lòng. Anh tưởng chỉ có một mình
anh đau lòng ư? Hãy lấy cú đánh này của lão nương mà nhớ lấy,
Đừng.Bao.Giờ.Khiến.Bản.Thân.Phải.Đau.Lòng"
Đúng vậy, thứ nhất, anh vẫn sợ hãi nó không thật sự yêu anh, nên luôn
tìm cách thử nó. Nhưng anh không biết rằng điều này khiến nó cảm thấy
không được tin tưởng, cũng đồng thời khiến anh đau lòng. Nó không muốn,
không muốn thế!
Thôi Trần Đổng ngẩn ra, lần đầu tiên cậu cảm thấy nó lại sâu sắc đến
vậy.