"Tiểu Mễ, khép miệng vào! Ruồi xông vào làm tổ rồi đấy!". Hiếm khi
Hạ Vãn Tình lại trêu chọc cô em gái trên danh nghĩa này, gương mặt lạnh
lùng dần dãn ra.
"Ài da, chị hai a, em nói chị phải tránh xa Lý Vân Kiệt ra, chị đã hiểu
chưa?".Nó rất hiểu lễ khép miệng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Hạ Vãn Tình mày hơi cau lại:"Lý Vân Kiệt?". Tại sao lại phải tránh
chứ? Chẳng lẽ người đó nguy hiểm ư?
Nó trịnh trọng gật đầu:"Lý Vân Kiệt chính là nam chính. Nên chị đừng
tiếp cận hắn!".Cái nam chính kia khiến Hạ Tiểu Mễ không có chút thiện
cảm nào. Trong truyện, nữ chính trước đó có phải lòng nam chính, nhưng
không được đáp lại, hơn nữa còn vì bị nữ phụ phát hiện nên ghen tức mà
khiến nữ chính chết, rồi khi tỉnh dậy, được trọng sinh, nam chính thấy nữ
chính thay đổi liền nói yêu thương. A phi, nó khinh, chỉ yêu thương khi
trọng sinh? Như vậy đâu có là tình yêu chân chính?
Cứ như Hành ca ca của nó là rất tuyệt vời a.
Thấy vẻ trịnh trọng của Hạ Tiểu Mễ, lại vừa hôm bữa được nó 'tốt
bụng' nhắc nhở về tên Lý Ngôn kia, Hạ Vãn Tình cũng lạnh nhạt gật đầu.
Khẳng định cũng không thể chứa chấp một tên nam nhân như vậy.
"Vào thôi".Cô nói, rồi cả hai bước vào trường.
Vì trình độ của nữ chính và nữ phụ đều ngang nhau, ở mức trung bình
nên nó và cô đều học tại lớp 11 khu C. Thấy 'hòn than' và 'vũng nước' hôm
nay đi cùng nhau, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết, Đám người trong lớp C
đều trợn mắt há mồm, nhất thời cả lớp đều im lặng như tờ, ngay cả một
chiếc ngòi chì kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Hạ Tiểu Mễ mặt hơi nóng, le lưỡi cười trừ, sau đó rất thân thiện mà
giơ tay lên chào mọi người:"Chào buổi sáng các đồng học".