Cả lớp mắt càng trợn to. Cái gì thế này? Hạ Tiểu Mễ mà cũng biết
chào hỏi mọi người?
Hạ Vãn Tình lạnh lùng, lẳng lặng đi xuống cuối lớp ngồi, lấy
headphone ra đeo rồi nằm phục xuống ngủ.
Lại trố mắt.
Nó chỉ biết lắc đầu. Tác giả cũng thật quá ngu ngốc. Lại đi cho cái tình
tiết không hợp tình hợp lý này vào truyện. Làm gì có sát thủ nào lại đi nghe
nhạc, hơn nữa còn là một lạnh lùng tàn nhất sát thủ đấy!
Hạ Tiểu Mễ cũng định tiếp bước chị hai, xuống cuối lớp nhưng lại bị
một giọng nói kéo lại:"Tiểu Mễ, cậu đã khỏe rồi chứ?". Nó quay lại, chỉ
thấy một cô gái với mái tóc xoăn ngang vai, hai mắt sinh động đẹp mắt
đáng yêu.
Hạ Tiểu Mễ há miệng, định hỏi lại thôi.
"A à, không có, không sao...". Nó cười trừ gãi gãi đầu.
Cô gái kia tiếp tục, nhưng dáng vẻ có phần hung dữ hơn, hai mày khẽ
nhíu nhíu:"Hạ Vãn Tình cũng thật quá đáng, hại bạn ra thế này". Dáng vẻ
tựa như rất bất bình.
A? Ra là Tiêu Lăng Nguyệt, nữ phụ chính thức kéo dài sự sống lâu
nhất trong tất cả đám nữ phụ, và cũng là nữ phụ khó nhằn, gian xảo nhất.
Hạ Tiểu Mễ nheo mắt. Cái dáng vẻ khả ái tội nghiệp kia, nào có giống sát
nhân sẵn sàng giết người để đoạt được nam chính chứ? Và cái chết của 'Hạ
Tiểu Mễ' trong tương lai cũng là do Tiêu Lăng Nguyệt gián tiếp hại.
Ngoan độc lắm, tàn nhẫn lắm....