"Được được, em ra em ra, cô đừng hét nữa, vừa hỏng thanh quản lại
vừa điếc tai bọn em!".Hạ Tiểu Mễ ngóay ngoáy tai nói, vừa nhân tiện đi ra
ngoài dưới con mắt như muốn lòi ra của đám học sinh.
Hạ Vãn Tình thấy nó đi, cũng nhấc cặp bước theo. Cô thấy ồn chết
được.
.
.
.
Đứng bên ngoài cửa, Hạ Tiểu Mễ giương mắt nhìn cô:"Chị hai, tính
lên sân thượng?". Dù gì thì cô cũng không bị phạt.
Qủa nhiên, Hạ Vãn Tình gật đầu một cái rồi bước thẳng.
Chỉ còn lại nó, nó lôi từ cặp một chiếc bánh mỳ, rồi ngoan ngoãn ngồi
xếp bằng mà gặm. Ừ thì, cô giáo cũng đâu cấm nó ăn?
Dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi trước cửa lớp, tựa như búp bê sứ mà từ từ ăn
chiếc bánh mỳ lớn.
Bỗng một giọng nói từ tính vang lên:"Hạ Tiểu Mễ, em dám ăn trong
giờ học ư?". Nó ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt đẹp đẽ của một nam
nhân, dáng người dỏng cao, mày kiếm rậm, môi mỏng khẽ cong, thân mặc
bộ vest đen tuyền, hai tay đúc túi quần.
Nó ngờ nghệch, nhưng cũng khẽ nhíu con mắt, đứng phắt dậy, chép
miệng:"Cô cũng không cấm a, vậy việc gì phải kìm nén?". Nhưng
mà.....phải rồi, cái người này sao biết tên nó a?
"Haha".Hắn cười, nhưng đôi mắt đều ẩn hiện vẻ chán ghét cùng khó
hiểu:"Nếu muốn đến bên Trác Lý Ngôn tôi, em cần vứt bỏ tất cả, bao gồm