"Tiểu Mễ.....cậu......". Thấy Hạ Tiểu Mễ cứ nhìn mình như vậy, nhỏ
liền cảm thấy chột dạ bất an, vẻ mặt lo toan nhìn nó, e dè hỏi.
Thu hồi ánh mắt, nó cười:"Ha hả, không sao, chắc là do dư chấn của
vụ TAI NẠN".Nó mỉm cười nhấn mạnh, sau đó xoay người đi xuống cuối
lớp.
.
.
.
"Các em nên hiểu, thơ văn của Tổ quốc ta là....bla bla bla.....cũng như
con người các em vậy, cần phải thường xuyên.....blo bla.....bài thơ
này....".Giáo viên dạy văn say sưa giảng bài. Học sinh lại lờ đờ muốn ngủ.
Hạ Tiểu Mễ đưa tay ngáp một cái thật dài, mẹ nó, sao buồn ngủ hơn cả tiến
sĩ Charles giảng ở giảng đường vậy thế này?
"Cô kia, ai cho phép ngáp trong giờ của tôi? Cô có biết văn học là thứ
vô cùng thiêng liêng và cao quý, nếu không có văn học thì con người sẽ
không thể có đạo đức, mà nếu con người không có đạo đức thì sao là một
con người? Cô phải cảm thấy xấu hổ khi trở thành một tiêu điểm xấu của
xã hội....". Gíao viên thấy nó ngáp ngắn ngáp dài, liền cảm thấy bực bội, vì
vậy liền nhịn không được mà nói.
"Aishh, chỉ là ngáp thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không cô
giáo?".Nó đứng dậy, nắm gáy nghiêng đầu nói.
"Cô, đi ra ngoài cho tôi!".Nhất thời tức giận, cô giáo liền chỉ tay ra
ngoài cửa rống. Nhưng khi quay xuống, thấy vẻ mặt trợn mắt há mồm, từng
rặng mây đen bay vào, liền nhận thức được nó là người không thể động.
Nhưng lời đã nói tựa bát nữa đã đổ đi, sao có thể rút lại? Nhưng nếu không
rút lại, hậu quả......