Lương Khúc Hành nhịn cười, vỗ lưng cho nó. Chu Vân Dực thì giận
đến tím tái mặt mày, nhưng mà nhận ra bỗng dưng cô tiểu thư họ Hạ này
dường như khác trước rất nhiều. Hoàn toàn không giống với giả bộ. Khẽ
nheo mắt, hắn rơi vào trầm tư.
Anh giúp nó vỗ lưng vuốt họng, sau đó mỉm cười chạm vào mái tóc
dài tới ngang lưng của nó:Mễ Mễ, như vậy rất khó chịu, có muốn buộc lên
không?.
Hạ Tiểu Mễ chớp mắt nhìn anh, sau đó lại híp mắt cười:Dạ được!.
Khúc Hành dùng tay hớt tóc nó lên, nhẹ cào vài đường cho vào nếp,
anh ngồi khá sát nó, khiến tim nó đập thình thịch, mặt bất giác lại nóng lên
vài phần.
Ổn định, Khúc Hành liền nhìn xung quanh người, sau đó chẳng ngần
ngại mà tháo carvat buộc tóc cho Hạ Tiểu Mễ.
Xoay người nó lại, mặt anh khẽ đỏ. Bình thường nó thường xõa tóc
hoặc buộc thấp, ít khi buộc cao. Hiện tại trông nó vô cùng đáng yêu, làn da
trắng, gương mặt nhỏ nhắn, môi nhỏ hồng hào. Bất giác, anh nuốt một
ngụm nước bọt.
Tiểu Mễ, chắc em mệt lắm nhỉ? Anh mua chút kem cho em nè!. Chu
Vân Dực cười, đưa túi kem cho nó. Vì không muốn nhìn cảnh tình tứ của
nó và Khúc Hành nên hắn đi khỏi, nhưng không hiểu thế nào lại chạy vào
quán kem mua kem cho nó. Đúng là không hiểu nổi mà, rõ ràng hắn chỉ
tiếp cận nó để lợi dụng mà thôi. Nhưng bỗng dưng thấy có chút khó chịu
khi thấy Hạ Tiểu Mễ chỉ dành nụ cười cho anh.
Nó nhìn túi kem rồi lại nhìn hắn. Hơi do dự cầm lấy túi kem:Cám ơn!.
Sau đó nó khẽ cười.