Cả cơ thể nó đằng đằng sát khí, đôi mắt rực lửa, bom đạn tứ tung lộn
tùng phèo. Nó quay đầu nhìn cậu, đôi mắt như thể đang lóe sáng:Nỡ? Kiếp
trước lão nương đạp ngươi xuống ao xả giận ngươi còn không ca cẩm một
câu à!.
Phải, chính xác là nó đang điên tiết đây. Nó từ nãy đã phải thi 2 hạng
mục liên tiếp không ngừng nghỉ, vậy mà giờ thi đấu bóng chuyền cũng lôi
nó đi là sao?
Càng nghĩ càng điên tiết.
Thôi Hoàng Ân như hiểu ra, liền mon men đi tới, xoa bóp vai cho Hạ
Tiểu Mễ, tích cực vuốt mông ngựa* (*nịnh hót):Ây dà, em hiểu mà. Chính
vì vậy nên em mới cố gắng đánh hết lũ mắc dịch kia để tới đây côr vũ, làm
gối cho chị xả giận đó!.
Hạ Tiểu Mễ quay đầu, nhìn vào vết máu còn đọng trên khóe môi cậu,
cả vết bầm tím ở má và vài vết bầm đỏ ở tay và chân đang lộ rõ. Nó khẽ
đau lòng, nhíu mày trách mắng:Lại đánh? Nhìn xem cái mặt thành ra dạng
gì rồi nè!.
Thôi Hoàng Ân le lưỡi, động vào vết thương ở miệng, đau tới nhíu
mày, nhưng vẫn cười hì hì:Tại bọn đó nói móc tụi em, em tức quá nên xông
vào uýnh chết cha nó luôn!.
Nó khẽ lắc đầu với cậu, lòng dịu đi vài phần:Được rồi, theo chị đến
hội trường thi đấu bóng chuyền!.
Thôi Hoàng Ân cười toe toét, tựa cái đuôi nhỏ đi theo sau nó.
.
.