Chu Vẫn Dực hơi đơ người, sau đó nhanh chóng khôi phục nụ cười
đào hoa, nháy mắt:Không có gì, nghĩa vụ của anh mà!.
Mọi người tập hợp, chúng ta chọn người thi đấu bóng chuyền!. Tiếng
Thôi Trần Đổng vọng lại. Hạ Tiểu Mễ lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn
Khúc Hành:Cổ vũ em nghe Hành ca ca!. Nói rồi chạy mất.
Anh mỉm cười ôn nhu, đợi bóng nó tắt hẳn liền quay sang Chu Vân
Dực:Chu thiếu, mong anh tránh xa Mễ Mễ. Lợi dụng em ấy, cậu sẽ chỉ thiệt
thôi!. Nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng lời nói lại sực mùi thuốc súng.
Hắn lùi một bước, hơi nhíu mày:Ha, Lương tổng, tập đoàn của anh tuy
lớn mạnh, nhưng còn non nớt, có thể so với Chu thị đã chôn chân tại đây
hơn 20 năm sao?.
Khúc Hành nhếch môi, chậm rãi bước qua Vân Dực, khi hai người
giao nhau liền từ từ phả vào tai hắn:Cậu có thể thử!. Nói rồi liền bước theo
đoàn cổ vũ tới sân bóng chuyền, để lại Chu Vân Dực một mặt tái nhợt phía
sau.
==================================================
=======================
Chị Mễ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Thôi Hoàng Ân xông
từ ngoài cửa vào, vừa liếc mắt thấy Hạ Tiểu Mễ liền nhảy bổ vào, ôm lấy
mà ra sức cọ cọ, không để ý tới vẻ mặt hắc ám đầy phẫn nộ của nó.
BANG
Một vật thể lạ bay lên không trung và đâm sầm xuống đất.
Thôi Hoàng Ân bò từ mặt đất lên, ôm mặt, mắt ngấn lệ nhìn Hạ Tiểu
Mễ:Chị Mễ.....sao chị nỡ đánh em?.