hồ sơ, ông sẽ tự xem xét và cải thiện bản thân mình. Khi ông cải thiện được
mình, bệnh nhân cũng bắt đầu được cải thiện.
“Sau một vài tháng, những bệnh nhân bị xích đã được phép đi lại thoải
mái”, ông nói với tôi. “Những người đã uống nhiều thuốc đã bắt đầu thôi
không phải uống thuốc. Và những người không có cơ hội được thả ra đã
được thả ra.” Tôi nghe mà kính sợ.
“Không chỉ có vậy,” ông tiếp tục, “các nhân viên bắt đầu vui vẻ trở lại làm
việc. Sự vắng mặt và luân chuyển công việc của nhân viên đã biến mất.
Chúng tôi đã kết thúc dự án với đội ngũ nhân viên nhiều hơn chúng tôi cần
có bởi vì bệnh nhân đang được ra viện, và tất cả nhân viên đều đang làm
việc hiệu quả. Hôm nay, chỗ đó đã đóng cửa.”
Đây là lúc mà tôi đã đặt ra câu hỏi hàng triệu đô la: “Ông đã làm gì với
chính mình mà lại tạo ra những thay đổi như vậy?”
“Đơn giản là tôi chỉ chữa cái phần của tôi đã tạo ra họ”, ông nói. Tôi không
hiểu.
Tiến sĩ Len giải thích rằng chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cuộc sống
của bạn có nghĩa là mọi thứ trong cuộc sống của bạn - đơn giản là vì nó ở
trong cuộc sống của bạn – đều là trách nhiệm của bạn. Theo nghĩa đen,
toàn bộ thế giới đều là sự sáng tạo của bạn.
Chà chà. Điều này thật khó hiểu. Chịu trách nhiệm về những gì tôi nói hay
làm là một chuyện. Chịu trách nhiệm về những gì mọi người trong cuộc đời
tôi nói hay làm lại là chuyện khác. Tuy nhiên, sự thật là thế này: Nếu bạn
chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cuộc sống của bạn thì mọi thứ bạn nhìn
thấy, nghe thấy, nếm, sờ hoặc trải nghiệm theo bất kỳ cách nào đều là trách
nhiệm của bạn, vì nó ở trong cuộc sống của bạn.
Điều này có nghĩa là hoạt động khủng bố, tổng thống, nền kinh tế - bất cứ
điều gì bạn trải nghiệm và không thích - đều là thứ để bạn chữa bệnh. Nói
cách khác, chúng không tồn tại, trừ khi phản chiếu vào trong bạn. Vấn đề
không phải với chúng mà với bạn, và để thay đổi chúng, bạn phải thay đổi
bạn.
Tôi biết điều này thật khó nắm bắt, nhưng hãy đơn phương chấp nhận hoặc
sống với nó. Đổ lỗi dễ hơn nhiều so với chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng