cứ độc giả nào ngày nay có đôi chút hiểu biết về dinh dưỡng đều hiểu rằng không
phái lúc nào việc phân tích định lượng theo calory cũng xác đáng. Có lẽ mục đích
chính của những chuyến đi săn lớn là phục vụ cho nhu cầu protein của con người,
đạm có giá trị về mặt dinh dưỡng nhiều hơn nhiều so với các loại carbonhydrat
nhỏ bé trong bột cọ. Tuy nhiên, mục tiêu của những người đàn ông Ache không
chỉ nhắm vào thịt thú với hàm lượng protein rất cao mà còn cả mật ong, thứ mà
hàm lượng đường gần như cũng chỉ bằng tinh bột cọ mà thôi. Khi những người
đàn ông thổ dân Kalahari San (còn gọi là người “Bushmen”) tham gia vào những
cuộc đi săn lớn thì những người phụ nữ lại tập hợp nhau lại và cùng chế biến hạt
cây mongongo, một nguồn protein cực kì tuyệt vời. Trong khi những người đàn
ông thổ dân vùng bình nguyên thấp ở New Guinea phí phạm ngày tháng của
mình để săn tìm những con kanguru mà chẳng đem lại mấy hiệu quả thì vợ và các
con của họ lại có thể kiếm được một nguồn đạm có thể ước đoán được từ cá,
chuột đồng, nhộng côn trùng và cả loài nhện. Vậy thì tại sao những người đàn
ông, bộ lạc San và thổ dân New Guinea không cạnh tranh với những người vợ
của họ?
Tôi bắt đầu thắc mắc tự hỏi tại sao mà những người đàn ông Ache thường là
những thợ săn kém cỏi, một ngoại lệ trong số những bộ lạc săn bắt – hái lượm
còn tồn tại cho tới ngày nay. Không nghi ngờ gì, kĩ năng săn bắt của những người
Inuit (thổ dân Eskimo) và những người thổ dân da đỏ ở Bắc Cực là điều cực kì
cần thiết, đặc biệt là vào mùa đông khi mà những nguồn thức ăn khác ngoài
những con thú lớn trở nên ít ỏi. Những người đàn ông thổ dân Hadza ở Tanzania
thì không giống như đàn ông Ache, họ thu được chiến lợi phẩm tính trung bình
cao hơn nhờ vào những chuyến đi săn lớn hơn là những chuyến săn thú cỡ nhỏ.
Nhưng những người đàn ông ở New Guinea thì lại rất giống với đàn ông Ache
khi mà cứ khăng khăng tin vào việc săn bắt cho dù những gì thu được là cực kì
thấp. Và những người thợ săn Hadza thì vẫn đi săn cho dù phải đối mặt với
những mối nguy hiểm cực kì to lớn, bởi nhìn chung thì họ chẳng mang được gì từ
28 ngày trong tổng số 29 ngày rong ruổi theo những cuộc đi săn. Một gia đình
người Hadza có khả năng bị đói khát trong khi chờ đợi người chồng – người cha
của họ dành phần thắng trong cuộc đua của anh ta để hạ được một con hươu cao
cổ. Trong bất cứ trường hợp nào thì hầu như toàn bộ lượng thịt mà những người
thợ săn Hadza hay Ache mang về cũng không phải là dành cho gia đình của họ,