"Gì thế?" Shizuru hỏi tôi bằng ánh mắt. Tôi cũng trả lời nàng bằng ánh
mắt rằng không có gì cả. Một người luôn tránh giao thiệp với người khác
như tôi, thế mà bây giờ lại có thể cùng nàng nói chuyện một cách thân mật,
thư thái như thế này, tôi rất cảm động.
"Tớ nhớ lại rất nhiều chuyện."
Nàng vừa nhìn vào mắt tôi vừa nói. Đó là ánh mắt rất khoan dung,
hiền từ. Không hiểu tại sao nàng lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tự nhiên
tôi cảm thấy hơi bất an.
"Nhớ lại lần đầu tiên tớ gặp cậu."
"Ở vạch sang đường quốc lộ ư?"
"Ừ, chỗ vạch sang đường mà tớ ví như bánh sô cô la không ngọt tí nào
ấy."
Nàng khẽ cười trong ánh đèn màu vàng mờ mờ. "Rồi tớ nhớ lại việc
mình ngồi cạnh cậu trong căng tin không có một ai."
"Ừ, tớ nhớ chuyện đó!"
"Khi tớ hỏi 'Này, ghế bên cạnh cậu có trống không?' thì Makoto đã trả
lời 'Có vẻ là trống.' "
"Cậu nhớ kỹ quá nhỉ!"
"Tớ nhớ tất cả. Tớ không muốn quên dù chỉ là một giây. Bởi tất cả
những điều đó, là báu vật đối với tớ."
"Thật vậy à?"
"Ừ. Rồi là chuyện ở vạch sang đường trước bình minh, cả chuyện ở
cây thanh lương trà, và chuyện cậu cõng tớ trên vai."