"Đó là cái tật của Makoto nhỉ!"
"Cái tật ư?"
"Ừ, cậu lúc nào cũng nói 'chính xác là như thế' mà."
"Phải không nhỉ?"
"Đúng vậy mà."
"Tớ không biết."
"Con người, thường không biết rõ về những gì thuộc bản thân mình
nhỉ!"
"Ừ, có vẻ như vậy."
Nàng thở dài ra để dừng lại nghỉ lấy hơi. Sau khi ngưng một khoảng
như vừa lật qua một trang trắng, Shizuru lại tiếp tục câu chuyện khác.
"Này," nàng nói. "Con người ta khi mới sinh ra, chẳng có gì hết nhỉ?"
"Ừ, đúng là như thế."
"Thậm chí cả áo quần mặc trên người cũng không có. Cứ trần truồng
như thế thôi."
"Ừ."
"Những đứa bé mới được sinh ra đã đưa bàn tay nhỏ bé lên cố gắng
cầm nắm cái gì đó, nhưng chẳng gì lọt được vào đôi bàn tay bé bỏng đó.
Cậu có nhớ không?" Nàng hồi tôi.
"Thật là đáng tiếc." Tôi trả lời. "Trí nhớ của tớ không được tốt lắm."
"Tớ có cảm giác mình nhớ được điều đó."