Cứ thế, Shizuru nhớ lại và sắp xếp câu chuyện của hai đứa thành từng
chương.
"Rồi cả bánh donut cậu mua cho tớ nữa."
"Tớ vẫn còn nhớ."
"Lúc ăn bánh của cậu mua cho, tớ đã khóc."
"Ừm, lúc đó cậu đã khóc nhỉ!"
"Là bởi lúc đó tớ đã yêu cậu, cho nên tớ cảm thấy tủi thân."
"Ừ, tớ hiểu."
"Thấy tớ khóc cậu đã ôm lấy tớ."
"Ừ."
"Lúc đó tớ vui sướng lắm."
"Vậy à?"
"Ừ. Vui sướng đến mức cậu không tưởng tượng ra được đâu."
"Được mà."
Nàng lặng lẽ lắc đầu.
"Cậu không thể." Shizuru nói. "Vì cậu không phải là tớ."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói.
"Chính xác là như thế thật."
Shizuru mỉm cười.