"Ừ, cám ơn cậu."
Nói thế xong, tôi cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ.
"Thế tại sao sau đó cậu ấy lại không liên lạc với mình?"
"Có nhiều chuyện lắm." Miyuki nói.
"Nhiều chuyện ư?"
"Ừ, rất nhiều."
"Là những chuyện gì?"
"Không thể nói tóm gọn trong vài từ được. Nào là công việc, nào là
tâm trạng của Shizuru..."
Tôi rất thắc mắc về cách nói ngập ngừng của Miyuki, nhưng quyết
định không hồi sâu thêm. Tóm lại là đã có "rất nhiều chuyện" như nàng nói.
Cho dù thế nào, chính vì biết tôi vẫn luôn chờ đợi nên Shizuru mới gửi
lá thư đó, mới dành cho tôi một tình cảm chân thật không chút do dự đến
như vậy. Chắc chắn là thế.
Tình cảm cả hai dành cho nhau đã được thông suốt. Một chuyện tình
tốn nhiều thời gian và công sức chẳng khác nào trao đổi thông tin ngoài vũ
trụ, cuối cùng thì chúng tôi đã thành công, nói chuyện với nhau mà không
có hiểu lầm, hay sai sót nào xảy ra.
Miyuki đứng lên như muốn kết thúc câu chuyện, nàng cầm lon bia
rỗng đi xuống bếp. Tôi uống cạn lon bia của mình, rồi đi theo sau Miyuki.
Tôi đưa cho nàng lon bia rỗng, ngay lúc định quay lại phòng khách tôi mới
để ý thấy...
"Cái này là..."