Khi nghe tôi nói, Miyuki hơi đỏ mặt, trên chiếc kệ kê sát tường có một
khung hình, trong đó là tấm ảnh mưa sao băng. Khung hình được đặt cạnh
chiếc máy tính xách tay cỡ B5.
"Mình vẫn giữ bức ảnh đó một cách cẩn thận. Vì mình mong rằng ước
muốn của mình sẽ trở thành sự thật."
"Ừ." Tôi nói. Tại sao thế nhỉ? Ngực tôi nóng dần lên, tôi không nói
được thành lời.
"Tấm hình mọi người cùng đi chụp vào năm thứ tư, mình đang để bên
cạnh giường. Cứ một ngày 3 lần, mình hướng về bức ảnh để cầu nguyện."
"Cầu nguyện điều gì?"
"Bí mật. Những lời cầu nguyện của con gái làm sao nói cho đàn ông
nghe được chứ?"
"Chính xác là vậy."
Sau đó chúng tôi quay lại phòng khách, cùng chúc nhau ngủ ngon.
"Chúc cậu có giấc mơ đẹp nhé. Ngày mai cậu cứ ngủ thỏa thích. Sáng
mai mình phải đi làm từ rất sớm rồi."
"Ừ, tớ biết rồi."
Chúng tôi khẽ nhìn nhau, nở nụ cười che giấu sự ngượng ngùng, rồi ai
về phòng người đó.
Tôi cởi áo quần trong phòng Shizuru, thay sang quần áo thể thao rồi
chui vào giường. Chiếc gối có vẻ hơi to quá. Tôi vùi mặt xuống gối, tìm
kiếm mùi của Shizuru, nhưng chỉ thấy mùi vải mới giặt. Chỉ còn lại mỗi
"bóng đèn ngủ bé xíu", tôi ngước nhìn lên trần nhà trong ánh sáng mờ nhạt.