Đó là trần nhà màu trắng không có gì đặc biệt. Có lẽ, mỗi tối Shizuru cũng
nhìn như thế này rồi ngủ thiếp đi nhỉ!
Tôi cảm thấy mãn nguyện.
Chờ đợi cũng là niềm vui. Phần cao trào đã bắt đầu, thời gian đợi chờ
chỉ như một bước đệm nhằm làm cho cao trào đó càng trở nên thú vị hơn.
Chắc chắn phía bên kia lục địa, Shizuru cũng có cảm nhận giống tôi.
Tôi hồi hộp mong chờ đến ngày mai. Chương mở đầu dài đằng đẵng
đã kết thúc, từ bây giờ bắt đầu bước vào nội dung chính, tôi ngưng lật từng
trang sách, để bản thân cảm nhận hạnh phúc đang đến gần. Và tôi đã nghĩ
như thế này: "Người đó chắc chắn cũng đang suy nghĩ giống tôi".
Cơn buồn ngủ ập đến. Một cuộc tái ngộ đầy hạnh phúc đang chờ đợi
sau giấc ngủ này.
"Chúc ngủ ngon, Shizuru." Tôi thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ hạnh
phúc trên chiếc giường của nàng.
Tôi thức dậy vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Miyuki đã đi làm từ trước.
Nàng để lại cho tôi bánh mì nướng và trứng chiên. Trên bàn còn có tờ giấy
nhớ của Miyuki "đây là chìa khóa dự phòng, cậu sử dụng đi nhé", cùng với
chiếc chìa khóa màu bạc.
Sau bữa sáng, tôi xách túi đi ra phố. Tôi đi theo hướng Đông, ra đến
Đại lộ số Năm tôi rẽ theo hướng Bắc. Người trên phố đông kinh khủng, đến
mức tôi cảm thấy hoa mắt. Những mùi hương chưa từng ngửi, những âm
thanh không quen tai, những quang cảnh lạ mắt cứ thế liên tiếp xuất hiện
trước mắt. Các tòa nhà cao vút, còn bầu trời thì hẹp. Sau khi đi bộ khoảng
40 phút tôi đã đến Công viên Trung tâm.