Bắt chước Marco Fogg trong tác phẩm Moon Palace, tôi đi vào công
viên từ bảo tàng mỹ thuật Metropolitan gần đó. Moon Palace là cuốn tiểu
thuyết tôi rất yêu thích, ngang với Slaughterhouse-Five. Đó là cuốn hay
nhất của Paul Auster.
Vào đêm đầu tiên, Fogg đã ngủ ở một góc sân thi đấu bóng mềm,
nhưng trên bãi cỏ hình bầu dục khổng lồ có rất nhiều sân bóng, chẳng thể
biết đó là sân nào. Mặc dù thế, tôi vẫn lấy máy ra chụp vài kiểu.
Dù là ngày thường vẫn có rất nhiều người đến công viên với mục đích
khác nhau. Có những cậu thanh niên chơi bóng chày nghiệp dư, có người
đến chạy bộ, có bà mẹ đẩy con đi dạo, và cặp vợ chồng già dìu nhau bước.
Có người phụ nữ trông rất hạnh phúc và cũng có người đàn ông ngửa
mặt lên trời than thở. Nếu là Shizuru, chắc chắn nàng sẽ phân tích một cách
xuất sắc cho tôi nghe niềm hạnh phúc của cô gái và sự bi ai của người đàn
ông nọ. Tôi vừa dạo bước trên cỏ vừa nghĩ.
Rồi sau đó, tiếp tục lần theo dấu chân của Fogg, tôi hướng đến bể
chứa nước. Tôi rẽ ngược chiều kim đồng hồ, từ phía Tây công viên tôi đi
xuống phía Nam. Giữa đường tôi mua một lon Coca và cái xúc xích, tôi
vừa ngắm chim cánh cụt trong sở thú vừa ăn. Mấy chú chim cánh cụt có vẻ
không thể nào tin được bản thân không biết bay, chúng vỗ cánh không biết
bao nhiêu lần như để kiểm tra lại cánh của mình.
Tôi lấy cuốn Moon Palace đã sờn rách từ trong túi ra, đối chiếu với
quang cảnh trước mắt mình. Có những chỗ giống y như tôi hình dung
nhưng cũng có chỗ hoàn toàn khác. (Sở thú nhỏ hơn hẳn so với tôi tưởng
tượng, và tôi cũng không nghĩ là sẽ bị thu phí khi vào đây.)
Quả là cũng khá mệt nên tôi cất cuốn truyện vào túi xách, nói lời tạm
biệt với các chú chim cánh cụt rồi rời khỏi công viên.