Đúng vậy, đây là tấm ảnh tình yêu của chúng tôi. Ngay giây phút gặp
gỡ này, cô ấy đã nói yêu tôi. Cô gái bước đi lưng quay về phía ống kính đó
vừa mới bắt đầu yêu. Có phải vì thế nên dáng vẻ nhìn từ phía sau đầy hạnh
phúc.
Tôi tiến vào bên trong cùng với bà lão. Hình như chân bị yếu nên bà đi
rất chậm. Cứ mỗi bước đi, cổ họng của bà lại vang lên âm thanh gừ, gừ khá
kỳ lạ, như chú chim bồ câu già.
Tấm ảnh kế tiếp là hình Shizuru đang đi bộ trên con đường chính của
trường.
Nàng bước từng bước rất vui trong không gian không có một ai.
Những bước chân vô cùng độc đáo, đầy cá tính.
"Ôi, nhìn đáng yêu quá!" Bà lão nói. "Bạn gái của cháu thật là một
người tuyệt vời nhỉ!"
Tôi vâng dạ gật đầu, đằng hắng giọng nhiều lần rồi giải thích.
"Cháu vẫn còn nhớ rất rõ."
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh và nói. Vậy mà hình ảnh của nàng
vẫn cứ nhòa đi.
"Ngay sau lúc này, chúng cháu đã nói chuyện với nhau trong nhà ăn
vắng tanh. Rồi sau đó trở thành bạn của nhau. Nàng đã ăn bánh donut trông
rất ngon lành. Thật sự trông rất ngon."
"Ừ, ừ. Đúng vậy!" Phu nhân gật gù đồng tình. "Bà cũng rất thích bánh
bích quy. Bà vẫn thường nướng bánh cho mấy con trai ở nhà."
Ký ức sao mà tươi mới. Giọng nói hơi khàn, nụ cười gượng gạo,
những miếng khăn giấy đã sử dụng đầy trong túi áo.