Ngoài ra còn có ảnh nàng đang nhảy lò cò trên con đường quốc lộ
trước lúc bình minh. Nàng nhảy trông thật hạnh phúc. Dưới ánh đèn đường,
niềm vui sống lấp lánh trong mắt nàng.
"A, trông giống bìa album Abbey Road." Bà lão reo lên vui mừng.
"Cháu có biết không?"
"Dạ, biết chứ ạ. Đó là bức ảnh Paul đang cầm điếu thuốc trên tay, đi
chân trần đúng không ạ?"
"Đúng rồi, đứa con trai lớn của bà rất thích, nó thường hay nghe nhạc
của nhóm đấy."
Rồi bà lão hát nho nhỏ bài Oh, darling với chất giọng thanh, hay đến
bất ngờ. Cứ thế bà tiến lên phía trước. Tôi không còn nghe thấy âm thanh
gừ, gừ của bà nữa.
Tôi hơi ngạc nhiên khi đến bức ảnh kế tiếp. Bởi người được chụp
trong bức ảnh đó là tôi. Chắc Shizuru đã chụp. Tôi hoàn toàn không biết về
tấm hình này.
"Là hình cháu đấy." Phu nhân hào hứng nói. "Tấm hình đẹp nhỉ!"
Trong ảnh tôi đang nằm trên giường đọc sách. Góc chụp là từ nhà bếp.
Shizuru ở trong nhà bếp là chuyện hằng ngày, nên tôi đã chẳng mảy may để
ý, tôi hoàn toàn chìm đắm vào cuốn sách. Chắc đó là khoảnh khắc thoáng
qua rất nhanh, nên tôi mới không nhận ra. Tôi đã coi việc nàng ở bên là
điều hiển nhiên, và tin rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Ánh
mắt của nàng thật hiền từ, trước mặt nàng tôi được thả lỏng, tự nhiên như
đứa trẻ đang trong vòng tay mẹ.
"Hồi ấy thật vui quá!" Cổ tôi nghẹn lại, chỉ bật ra được âm thanh thì
thào. "Thật sự hồi ấy, mỗi ngày trôi qua đều rất vui. Cuộc sống cùng với