nàng thật vui, cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc kết thúc, và để mất nàng,
cháu..."
Tôi nghẹn giọng. Bà lão dịu dàng vỗ nhẹ tay tôi, bà còn nói thì thầm
nhỏ hơn tôi.
"Mọi người đều như vậy cả, tất cả mọi người."
Cuộc sống là như vậy. Sự chia ly bao giờ cũng đến trước suy nghĩ của
con người. Dù vậy, mọi người vẫn cứ vừa mỉm cười vừa nói. "Tạm biệt
nhé, hẹn gặp lại. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở đâu đó..."
Tôi mím chặt môi, nhìn nàng với đôi mắt nhạt nhòa.
"Chỉ cần cháu muốn," bà lão nói, "Thì chắc chắn sẽ được gặp lại, đúng
không?"
Tôi nuốt nước mắt, căng gò má lên gật đầu liên tục. Nhiều lần, nhiều
lần. Tôi tiến lên phía trước như bị nàng đưa lối.
Bức hình đó được treo một cách lặng lẽ trong góc phòng trưng bày.
Tôi bị cuốn vào đó, nín thở trước vẻ hạnh phúc của Shizuru.
Nụ hôn trong rừng. Dưới gốc cây thanh lương trà, bên bờ hồ, trong
mưa, chúng tôi đã hôn nhau.
Cánh tay tôi choàng phía sau ôm lấy nàng, và tay nàng cũng ôm lấy cổ
tôi. Vào lúc ấy, tôi không nhận ra, trên cổ tay nàng có đeo một chuỗi vòng
đá.
Tóc cả hai ướt đẫm, óng ánh. Gò má nàng ướt đẫm không phải do mưa
mà là nước mắt.