"Ừ, dễ thương, vì thế tớ mới xin phép được chụp hình cậu."
Nàng bối rối khi nghe những lời nói chưa quen tai, ngay sau đó mỉm
cười ngượng nghịu.
"Đây là lần đầu tiên tớ được nói như vậy. Cậu cũng là người khá đặc
biệt đấy nhỉ."
"Vậy sao?"
"Có lẽ vậy."
Nàng nhìn xung quanh một cách vô thức. Một cử chỉ rất "diễn".
"Thế những người hay đi cùng cậu đâu rồi?"
"Tớ cũng chịu, chẳng biết họ biến mất từ khi nào."
"Cả cô nàng xinh đẹp đấy nữa à?" Nàng hỏi. Vậy là nàng đã quan sát
tôi từ trước.
"Có lẽ Miyuki hôm nay đi làm thêm."
"Miyuki!" Cô nàng nhại lại giọng điệu của tôi. "Các cậu thân thiết
nhỉ?"
"Cũng không hẳn. Tớ và Miyuki chỉ thường hay đi chung với nhau."
"Cũng không hẳn!" Nàng lại lặp lời nói của tôi. Tôi nghi ngờ nàng có
thói quen nhại lại lời người khác.
"Cũng không phải là có cảm tình gì đặc biệt." Nàng nói rồi cười khúc
khích. "Không biết có thật không đấy?"
Tôi nhún vai, bỏ qua lời nói của nàng.