"Vậy thì khó cho cậu nhỉ."
"Cũng khá là vấn đề đấy. Chẳng hạn như lúc ngủ với đàn ông mà..."
Nàng nói ngập ngừng, tôi không đợi hết câu đã gật đầu cho nàng thoải
mái hơn.
"Tớ hiểu mà. Cậu sẽ cảm thấy xấu hổ đúng không?"
"Ừ."
Tôi đã ăn xong bữa trưa của mình, nhưng nàng vẫn có vẻ chưa xong.
Vì thế tôi quyết định ngồi chờ.
"Thỉnh thoảng tớ vẫn nhìn thấy cậu đấy, trong giờ học trên lớp."
"Tớ cũng nhận ra cậu mà. Tớ đã nghĩ, à, là người ở chỗ vạch sang
đường dành cho người đi bộ hôm nọ đây mà."
"Vạch sang đường cho người đi bộ?"
"Sau hôm đó, tớ đã đi thử vài lần."
Nàng đưa ngón tay lên lau vụn bánh dính trên đôi môi mỏng.
"Thế nhưng tớ vẫn chưa sang đường được lần nào. Nhất định cho đến
khi tốt nghiệp, tớ phải sang đường ở vạch đấy một lần mới được."
"Có thể sang được mà."
Nàng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ánh mắt dường như coi tôi là
một kẻ nói dối. về sau tôi mới nhận ra, người nói dối hóa ra chính là nàng.
"Tớ nói thật mà, không có lừa cậu đâu."
Nàng đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh. Lại là một cử chỉ rất "diễn".