"Thế còn cậu?" Lần này là tôi hỏi. "Nhóm bạn của cậu đâu? Cái cô mà
chiều dài thì rất dài và cô chiều rộng rất rộng ấy."
"A, họ là Kaori và Mizuki."
"Ừ, chẳng phải lúc nào cậu cũng đi cùng với hai cậu ấy sao?"
"Cũng không phải là lúc nào cũng đi cùng cả đâu. Những lúc đi cùng
nhau cảm thấy vui vẻ thì sẽ đi cùng, nhưng cũng có những lúc không phải
như vậy thì không cần miễn cưỡng."
"Ừ, chính xác là như vậy thật."
Nàng lại tiếp tục cho bánh donut vào miệng nhai rùm rụm.
"Cậu chỉ ăn có thế mà cũng sống tốt được nhỉ?"
Nghe tôi nói, nàng vừa cho thêm bánh vào miệng vừa nhìn tôi. Khóe
môi cong lên thành nụ cười trông rất giống trẻ con.
"Cậu nhìn thì biết mà." Nàng trả lời. "Cậu thấy người tớ nhỏ đúng
không? Từ thời tiểu học đến giờ tớ chẳng phát triển hơn là mấy. Răng tớ
cũng chưa thay hết. Ở mông tớ vẫn còn vết bớt Mông Cổ thuở mới lọt lòng,
đến giờ nó vẫn chưa chịu biến đi. Vì vậy tớ không cần thiết phải ăn nhiều."
(Vết bớt xanh ở vùng mông quanh xương cụt của trẻ em, thường sẽ
mất đi khi lớn lên)
Tôi gật gù rồi lại hỏi tiếp.
"Vết bớt đó, cậu tự mình nhìn thấy à?"
"Ừ. Tớ dùng gương. Tuy là có mờ đi một tí, nhưng vẫn còn đấy. Kiểu
như con vịt con còn dính vỏ trứng trên mông vậy đó, trông khó coi lắm."