Thành tích của tôi cuối cùng cũng được công nhận khi một nhãn hàng
thể thao lớn mời tôi tham gia đội tuyển của công ty.
Tuy nhiên năm 20 tuổi, vì luyện tập quá sức mà tôi đổ bệnh, giấc mơ
đó vĩnh viễn tan biến (tôi có viết về việc này trong Em sẽ đến cùng cơn
mưa).
Sau đó tôi có ý định trở thành nhà báo, phóng viên thể thao nhưng tất
cả đều thất bại.
Năm 27 tuổi, tôi cưới người con gái là bạn học chung thời cấp ba và
cô ấy có bầu ngay sau khi cưới. Khi đó, không hiểu sao tôi bị thôi thúc bởi
ý nghĩ "Mình nhất định phải viết tiểu thuyết". Và tôi đã viết một mạch xong
cuốn Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi.
Gần đây tôi phát hiện ra sự thôi thúc đó có liên quan tới mẹ tôi.
Mẹ tôi đã không giữ được chị gái tôi khi chị còn trong bụng mẹ. Lúc
mang thai tôi, mẹ cũng bị bác sĩ cảnh báo là "nếu không bỏ thai thì không
đảm bảo được tính mạng của mẹ". Vậy nhưng mẹ vẫn kiên quyết giữ lại
thai, bất chấp nguy hiểm để đưa tôi đến với thế giới này. Từ đó mẹ yếu hẳn
đi, không bao giờ còn khỏe được như trước.
Được mẹ kể lại chuyện đó, một cách vô thức, tôi cảm thấy vô cùng lo
lắng cho chuyện sinh nở của vợ mình. Tôi nghĩ mình đã viết Tôi vẫn nghe
tiếng em thầm gọi là để xua đi cảm giác đó.
Khi đưa truyện cho vợ tôi đọc, cô ấy đã khóc vì cảm động.
Tôi bỗng cảm thấy "thật tuyệt khi viết tiểu thuyết và được người khác
đọc" và quyết định trở thành nhà văn.
Tôi nảy ra ý định đưa các tác phẩm của mình lên mạng Internet. Lúc
này tôi đã tầm 35, 36 tuổi rồi.