Dọc theo con đường nhỏ có một con suối chảy dài vào sâu trong rừng
cây.
"Con suối nhỏ này đổ vào hồ. Nước ở đấy rất trong."
"Vậy giống như tên của cậu rồi."
"Tên của tớ?"
"Chẳng phải tên của cậu là dòng suối yên tĩnh sao? Một cách khiêm
tốn, ít phô trương bản thân."
"À," nàng gật gù. "Nhưng tớ không phải là con người khiêm tốn đâu.
Những gì muốn nói, tớ sẽ nói ào ào ra, lúc bực mình tớ cũng nổi cáu nữa."
"Thật sao?"
"Thật chứ."
Hồ nước nhỏ có chu vi chừng 50 mét. Chúng tôi ngồi xuống bên bờ
được bao phủ bởi đám me đất và rau xương cá chen chúc nhau. Tôi vươn
mình ngắm làn nước dưới hồ, dưới ấy có đàn cá nhỏ đang bơi.
"Đúng thật." Tôi nói. "Chỗ này đúng là giống thiên đường thật nhỉ!"
Nàng im lặng gật đầu, sau đó lại sụt sịt mũi. Nàng lôi một gói khăn
giấy trong túi áo ra, hỉ mũi.
"Này, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì?"
"Cái cây kia," nàng đưa một ngón tay ra chỉ. "Có lẽ là cây thanh lương
trà, cách mặt đất khoảng 3 mét, có một tổ chim bằng dây thép quấn lại.
Chim đến ở trên cây đó đấy."