Nàng nói một cách vô tư nên tôi cũng vô tư gật đầu, nhưng trong lòng
vẫn có đôi chút lăn tăn. Bởi lẽ, thực ra tôi chưa quen đón nhận một người
khác giới bước vào thế giới riêng của mình một cách gấp gáp như thế này.
Từ khoảng cách 1 mét đã rút ngắn còn 50 xen ti mét, và bây giờ thì khoảng
cách đó sắp bằng không.
Mà dù là khác giới hay cùng giới, tôi cũng chưa bao giờ có khoảng
cách gần gũi thế này. Đó là do thuộc tính thứ hai trong bản thân tôi đã hình
thành nên nguyên tắc ấy.
Giữ khoảng cách với người khác.
Ngoài ra, tôi còn có thêm một nguyên tắc giống như những người thợ
săn: Luôn luôn đứng cuối gió.
Việc Shizuru gặp vấn đề về khứu giác đã giúp cho tôi được hoạt động
một cách tự do chưa từng có. Tuy nhiên, tiếp xúc cơ thể lại là chuyện khác.
"Được thôi," tôi trả lời. "Thế cái vạt áo dài phấp phới như cái váy thế
kia có sao không nhỉ?"
"Không sao đâu."
Nàng túm tà áo smock lại kẹp vào giữa hai đùi.
"Thấy chưa?"
Nàng để lộ ra hai đầu gối nhỏ và làn da trắng xanh phía trong đùi, tuy
nhiên có vẻ như nàng chẳng hề bận tâm đến điều đó.
Nhìn nàng vịn cả hai tay vào cây thanh lương trà chờ đợi, tôi đã hạ
quyết tâm.
Chắc không sao đâu. Nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ mà. Ngay sự
tồn tại của nàng cũng là một ngoại lệ, nên hành động của tôi cũng sẽ được