"Chim gì vậy?"
"Tớ cũng chẳng biết nữa. Chim gì nhỏ nhỏ. Rất dễ thương."
"Có chim con không nhỉ?"
"Tớ nghĩ là không có. Tớ chưa từng nhìn vào bên trong tổ chim. Thế
nhưng lúc nào cũng thấy có chim bay đến đây nghỉ chân." Nàng nói. "Rồi
sau đó nó lại bay đi đâu ấy."
"Rồi sao?" Tôi hỏi, "Ý cậu muốn nhờ tớ việc gì?"
"Tớ muốn cho chim ăn."
Nàng lôi ra một gói bánh donut giống lần trước từ một túi áo khác.
"Tớ muốn cho chim ăn cái này."
"Bữa trưa của cậu mà."
"Đúng thế."
"Chim có ăn thứ này không nhỉ?"
"Ăn chứ. Món này ngon cực đấy?"
Nhìn nàng, tôi biết nàng đang nói rất nghiêm túc, nên tôi không hỏi gì
thêm nữa.
"Nhưng tớ không đủ cao để cho chim ăn."
Ngay cả một người cao hơn chiều cao trung bình của đàn ông trưởng
thành 5 xen ti mét như tôi cũng chưa với tới đó được.
"Vì thế," nàng nói. "Tớ muốn nhờ cậu cõng tớ lên vai."