"Hả?"
"Nếu như vậy thì cậu cũng là một gã đàn ông ngu ngốc chẳng quan
tâm đến người khác nhỉ!"
"Hả? Tại sao?"
Lần đầu tiên nàng ngẩng đầu lên. Nàng không khóc. Thế nhưng tôi
cảm giác như nàng chuẩn bị khóc.
"Tớ cảm thấy buồn, không phải vì bị các cậu ấy nói là 'khác người'
đâu. Tớ đã quen rồi." Nàng nói. "Tớ cảm thấy buồn là vì cậu."
"Vì tớ?"
Nàng thong thả gật đầu đến ba lần. Miệng mím chặt, mắt nàng mở to
như đang kìm nén.
"Tớ đã nghĩ chỉ có một mình cậu là về phe tớ, chỉ mình cậu là người
hiểu tớ nhất."
"Nhưng mà..."
"Cậu và tớ là bạn mà, đúng không? Chính cậu đã nhiều lần nói như thế
cơ mà."
"Ừ."
"Nếu vậy, lý ra cậu phải nói rằng cô ấy không 'khác người' đâu, chẳng
qua chỉ có đôi chút cá tính hơn người thôi. Chỉ cần nói vậy cho tớ, thì tốt
biết bao."
Nàng sụt sịt mũi, đằng hắng.