"Tớ xin lỗi," tôi nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của nàng. "Quả đúng
như cậu nói. Tớ đã im lặng, đó là điều không nên. Là bạn bè thì phải..."
"Thôi, được rồi." Shizuru nói. "Đủ rồi."
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nàng nhíu cặp lông mày, khuôn
mặt rầu rĩ nhìn chằm chằm vào khu rừng. Nhận ra ánh mắt của tôi, nàng thả
lỏng gò má.
"Cậu thích cô gái xinh đẹp đấy đúng không?"
Giọng của nàng rất nhẹ nhàng không có chút gì mỉa mai, và cũng
không hề có ý trách cứ tôi.
"Trước mặt cô ấy, cậu có vẻ cố gắng giải thích rất nhiều."
"Chuyện đó thì..."
"Không sao cả mà."
Nàng lấy khăn giấy trong túi ra hỉ mũi. Sau đó gấp tờ giấy và bỏ lại
vào túi.
"Với cả chuyện đó thì cũng chẳng liên quan gì đến tớ."
"Nhưng mà..."
"Không sao cả mà. Thật đấy."
Sau câu nói đó, Shizuru hoàn toàn không mở miệng nói gì thêm, nàng
rút lui sau bức tường im lặng.
Nàng đã bị tổn thương. Người làm tổn thương nàng là tôi. Mồm thì cứ
nói là bạn, thế nhưng tôi đã để nàng đơn độc. Là người dưng còn hơn, ít ra
sẽ không trông đợi gì.