Sau một hồi suy nghĩ, nàng nhìn vào đầu mũi mình, sau đó khẽ lắc
đầu.
"Tớ không hiểu. Tớ thật sự không hiểu tại sao, nhưng nếu như tớ ăn
cái bánh donut này thì tớ sẽ khóc đấy."
Nói rồi nàng đưa chiếc bánh lên trước mấy cái răng cửa nhỏ, nhìn tôi
một lần nữa. Ánh mắt như đang nhắc nhở tôi phải chuẩn bị tinh thần.
"Cậu có kiểu khóc kinh khủng lắm sao?" Tôi hỏi.
Phải chăng nàng sẽ khóc lóc đến mức chim trong rừng nghe thấy cũng
sẽ bay đi tránh? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thế nhưng nàng khẽ lắc đầu.
"Không phải thế." Nàng đáp. "Mà là vì cậu đấy."
"Tớ á?"
"Cậu sẽ phải đau khổ lắm đấy. Có thể sẽ đau khổ đến mức tan nát trái
tim cơ." Nàng nói.
"Thật vậy sao?"
"Thật đấy."
Rồi nàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cứ thế cắn miếng bánh donut
bằng răng cửa. Ánh mắt nàng không dịch chuyển, nàng nhai miếng bánh
giòn tan, rồi nhẹ nhàng nuốt.
"Đúng là bánh này mùi thơm thật, ngon quá." Nàng nói.
Đầu tiên, bên khóe mắt phải của nàng, một giọt nước mắt to bắt đầu
lăn xuống. Tiếp đến là giọt thứ hai. Rồi sau đó từ bên khóe mắt trái nước