mắt cũng bắt đầu rơi.
Mặt chúng tôi kề sát bên nhau. Cánh mũi nàng phập phồng, tôi nhìn
thấy nó đã ửng đỏ. Nàng từ từ nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra. Trên
lông mi của nàng dính những giọt nước mắt.
Nhìn nàng như vậy, trong ngực tôi dấy lên một nỗi đau không sao kìm
nén. Tôi nhăn mặt, đưa tay đè lên ngực, chịu đựng nỗi đau không nói được
bằng lời.
Nước mắt lăn ngắn dài trên má, nàng nói với tôi.
"Tớ đã báo trước với cậu rồi mà."
Nước mắt tôi cũng sắp chảy ra, tôi chỉ ậm ừ gật đầu. Thật sự đúng như
nàng nói. Từ trước đến nay tôi chưa từng khóc theo khi nhìn ai đó khóc.
Bởi vì nỗi đau khổ đó, chỉ là của riêng họ. Vậy mà, nỗi buồn của Shizuru
làm cho tôi phải cảm thấy buồn theo. Những giọt nước mắt của Shizuru
như len lỏi xuyên qua nơi nào đó, nhẹ nhàng thân thiết chảy vào tim tôi.
Ngay lúc này, Shizuru đã bắt đầu khóc thật sự. Nàng tháo cặp kính
viễn ra, đưa mu bàn tay dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ lần lượt hết giọt
này đến giọt kia tuôn trào.
Co người lại, bờ vai mỏng run lên, nàng khóc. Từ trên chóp mũi đã
ửng đỏ, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi xuống cỏ, đối diện với nàng. Nàng
ngước mặt lên nhìn tôi. Cả xung quanh vùng mắt, gò má và đến tận cổ, đầy
nước mắt. Trên môi nàng vẫn còn vương mảnh vụn của bánh donut.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào cặp mắt không đeo kính của Shizuru
từ phía chính diện. Mắt nàng như chú chim con đang lo âu hoảng hốt trong
chiếc lồng đã mất đi mái vòm kính.