Tôi là bạn của nàng, tôi muốn thể hiện cho nàng biết tôi không phải
người dưng với nàng. Vì thế...
"Cái này," tôi lấy trong túi áo jacket ra một túi giấy nhỏ. Việc mà tôi
có thể làm bây giờ chỉ là thế này thôi.
Shizuru từ từ quay về phía tôi. Tôi mở miệng túi giấy ra, cho nàng
xem bên trong. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong túi giấy, nàng nhìn tôi và
không hiểu tại sao lại lắc đầu nguầy nguậy như không thích.
"Tại sao?"
"Sao lại hỏi tại sao chứ, vì tớ nghĩ Shizuru sẽ thích. Nên tớ đã lên xe
điện đi mua đấy."
"Cậu cố tình mua cho tớ cơ à?"
"Cũng không đến mức là cố tình đi mua. Bởi vì tớ đã nghe ai đó nói là
ngon lắm. Bánh này cũng có lỗ ở giữa đàng hoàng đấy."
Nàng thò tay vào túi giấy, lấy ra một chiếc bánh donut.
"Tớ có phải là trẻ con đâu." Nàng lẩm bẩm.
"Cậu ăn thử đi, ngon lắm." Tôi nói. "Bánh này hơi khác với loại
Shizuru thường hay ăn. Mùi thơm hơn."
Nàng ngước mặt lên trời, thở ra một tiếng lớn.
"Này," nàng nói, "Cậu muốn làm cho tớ phát khóc lên à?"
Trên khóe mắt nàng đã ngấn đỏ.
"Tại sao cậu lại khóc?"