Tôi lóng ngóng, khẽ khàng ôm lấy nàng. Và nàng ôm lại tôi còn lóng
ngóng hơn. Từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi
ôm cơ thể một người con gái. Tôi quên bẵng mùi thuốc sản xuất tại Israel.
Cơ thể nàng thật nhỏ bé, và đang khẽ run lên.
Cả hai cứ vươn thẳng lưng ôm lấy nhau như thế, tôi nghĩ tư thế đó
chắc trông rất buồn cười. Chúng tôi giống như hai con tinh tinh bị cơn dông
bất chợt làm cho sợ hãi, trốn vào trong rừng, cùng sưởi ấm cho nhau, lặng
lẽ chia sẻ nỗi buồn cùng nhau.
"Tớ xin lỗi." Shizuru nói.
"Đâu có gì đâu." Tôi trả lời.
"Thật ư?"
"Ừ."
"Nhưng đã dây lên áo cậu nhiều lắm cơ."
"Dây cái gì?"
"Nước mũi. Nước mũi của tớ đã dây lên áo Makoto. "
"Không sao. Mấy cái đó, chẳng vấn đề gì."
"Cám ơn cậu." Shizuru nói, rồi lại úp mặt vào chỗ xương đòn gánh
của tôi.
Nước mắt nàng thật ấm, hơi thở nàng nóng. Lần đầu tiên tôi mới biết
tóc con gái lại có mùi thơm như thế.
Ban nãy thuận đà ôm lấy nàng, giờ không biết làm thế nào để buông
nàng ra. Vì thế, tôi cứ ôm nàng một lúc lâu đến mức không tự nhiên, trong
một tư thế rất không tự nhiên. Vốn dĩ hai đứa không phải là cặp đôi yêu