- Đài lắm, chứ còn gì nữa! Bao giờ chả thế.
- Gớm nhưng mà quần áo như con bạch tuộc thế này ấy à?
- Cần gì. Cốt mình làm cho ông bà biết là mình thành tâm thì thôi. Tốt
lễ dễ van, vì mình còn nợ người ta, nên mình phải lụy. Vả từ ngày u mày
làm bạn với tao, tao chưa đưa lên chào ông bà được, tao áy náy lắm.
- Ai người ta để bụng mà sợ.
- U mày tưởng ai cũng nghĩ như mình đấy à? U mày mới đến đây, đã
biết tính ông bà đâu. Hơi một tí là chấp trách đây.
- Tôi tưởng người ta giàu, thì ai thèm xét nét đến những cái nhỏ nhen.
Tôi thấy có một lần ông ấy cưỡi ngựa đi khám ruộng, tôi chào, thì ông ấy
chào lại tử tế lắm.
- Ấy chỉ có cái bề ngoài ăn người mà thôi. Càng những người ấy càng
khó dò bụng. Trong bụng họ chả chứa đầy dáo mác, sao họ giàu chóng
được thế.
- Thế à?
- Thôi thì làm mau lên!
Lúc ấy mặt trời đã hơi xế. Ánh nắng chiếu vào ruộng hắt lên long
lanh. Anh Đĩ Nuôi nhìn bốn bên, cánh đồng bát ngát, những người làm các
nơi cũng đã nghỉ tay cả. Vợ anh thì cố gò lưng co tay để kéo bừa, vừa miết
vừa hỏi:
- Ông ấy người đâu ấy nhỉ?
- Thôi làm mau lên!
Nhưng tò mò, chị Đĩ Nuôi lại hỏi: