- Ông ấy người đâu, bố nó không biết à?
Một là muốn lảng, hai là giữ ý, anh Đĩ Nuôi lại giục:
- Sắp xong rồi, cố đi.
- Thế ông ấy độc ác lắm à?
- Ồ! Hỏi mãi. Việc gì đến mày. Mày chỉ nên biết rằng mình lĩnh ruộng
người ta thì phải nộp thóc cho người ta. Hỏi gì?
- Gớm hỏi thế mà cũng chả bảo. Thì việc quái gì mà chả nói. Mình
làm đầy tớ, cũng nên biết tính ông ấy một tí chứ sao. Thế mà bố nó còn bảo
mai tôi sang nhà ông ấy.
- Nhưng đàn bà hay hớt lẻo lắm. Nhỡ ra tai vách mạch rừng thì khốn.
- Ai nói với ai mà sợ. Rõ khéo lắm, nói chuyện đi cho vui.
Muốn chiều vợ, anh Đĩ Nuôi nói:
- Thế mày biết mặt ông ấy rồi đấy chứ?
- Có mỗi một lượt ấy, tôi thấy thoáng ông ấy cưỡi ngựa đi qua. Người
ta bảo ông chủ, thì tôi cũng ngả nón chào.
- U mày còn nhớ mặt không?
- Hơi thôi. Tôi thấy ông ấy mặc quần áo tây vàng, lận đôi giày ông lên
đến đầu gối như bùn ở cẳng tôi thế này này. Ông ấy đội cái mũ vải vàng
xòe ra như cái nón. Mặt ông ấy đen đen. Ông ấy đeo kính râm.
- Phải, nhưng mai đừng gọi là ông ấy nhé!
- Gọi ông thôi ấy à?