- Ừ, ông người ở Thái Bình, giàu lắm. Suốt cả cánh đồng này là ruộng
của ông.
- Mẹ ơi? Thế à, làm thế nào mà có lắm thế nhỉ?
- Có lắm tiền thì làm dễ. Chỉ hạng mình là khốn đốn, đến đời mục
xương cũng không vắt mũi để đủ đút miệng!
- Có phải ông ấy cho người ta vay rồi lấy ruộng phải không?
- Người ta cũng có giàu từ trước đấy chứ. Một cái cơ nghiệp của ông
cũng hàng mấy mươi vạn bạc.
- Thế à? Mấy mươi vạn bạc! Mình thì kiếm mấy mươi vạn cái vẩy hến
cũng khó.
- Mai thì mày ăn nói giữ miệng nhé, đừng toe toét như ở nhà nhé. Ông,
mà nhất là bà, hay ý tứ lắm. Lỡ ra thì mất cả làm ăn.
- Ông có hay đánh không?
- Còn phải nói, chúa ác đấy! Nghĩa là mấy năm nay tất cả bao nhiêu
người lĩnh ruộng cũng đều thiếu thóc cả, thì ông chịu đó mà thôi, chứ mà
ông biết đứa nào cố ý không nộp đủ thóc, thì chết với ông.
- Ông làm gì?
- Ông gọi vợ con lên, có khi bắt cả đồ đạc của người ta, chửi rất tàn
nhẫn.
- Thật à? Thế mai tôi chả sang mà nhà cũng đừng đi nữa.
Chị Đĩ Nuôi có vẻ lo sợ, nhưng chồng nói: